CHUYẾN VIẾNG THĂM MIỀN TRUNG 2013

THĂM TẶNG QUÀ  NHÀ KHUYẾT TẬT 
Đoàn chúng tôi đến nhà khuyết tật vào sáng ngày 2/12/2013 sau cơn bão lụt, vùng Xã Đoài, Tràng Nứa, Hưng Yên vẫn còn những con đường đứt đoạn lổ chổ, bùn lầy. Có những nơi rác rưới  lụt còn vắt vẻo trên hàng rào, trên ngọn cây. Xe dừng lại trước Trung tâm khuyết tật 19 tháng 3. Sau bao năm cố gắng Trung tâm như vươn mình lên ngôi nhà cấp 3, một trệt một tầng  mới xây khang trang sạch sẽ, không còn những ngày các em nằm trên những liếp gỗ, mà được thay thế bằng những chiếc giường sắt inox đẹp. Nhưng bước vào bên trong vẫn là những con người khốn khổ đó “các em mồ côi khuyết tật nặng – không tự phục vụ được”. Thế giới của các em chỉ là cái giường, nằm nhìn lên  có khi bất động, cho ăn thì ăn, cho uống thì nuốt, cái điều em có thể làm được  duy nhất là  khi đau ốm, đói, rét  thì  khóc, số kiếp các em hẩm hiu chẳng biết ai là cha mẹ, em bị từ khước ngay khi vừa mở mắt chào đời, người  ta lượm  đưa em  về từ những thùng giấy vứt bên bãi rác hay trước cổng tu viện. Cách đây một tuần, sáng sớm ngay cổng trung tâm nghe tiếng chó sủa, tiếng khóc trẻ sơ sinh, các chị ra thì thấy một em bé sơ sinh  đã tím tái, gói bằng giấy báo  vứt  bên cạnh đống bùn ở cửa trung tâm, thân phận của em cũng như nhiều em ở trung tâm nầy gần gần như thế  đấy.  Em thiếu, thiếu dòng sữa Mẹ, thiếu hơi ấm, thiếu vòng tay âu yếm vỗ về của Cha. Em sống, em còn hiện diện  trên cõi đời nầy nhờ tình yêu thương của các chị, các Sơ  nhờ những giọt sữa,  chén cháo tình thương , bát cơm nhân ái  của ân nhân  xa gần.Vào đây  thăm các em một năm hai ba lần, nhưng sao cứ mỗi lần đến  nhìn và nghĩ về các em tôi vẫn có những thổn  thức, ngực tôi như thấy đè nặng những tảng đá .

Nghe tiếng tôi nói chuyên với chị  phụ trách, ở giường cuối phòng có một  hai em, cố gắng nhắc đầu lên được tí, như vui mừng và kêu lên  giọng ngọng nghịu  “xầy hương”  ( Thầy Thương ) Nhiều người  trong đoàn rất  ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ, đơn giản thôi  khi mình yêu thương ai, thì mình thuộc về họ. Các Anh Chị và các em Sinh viên trao tặng quà cho các em tôi thấy hình ảnh  chan chứa tình người,  những nụ cười dù không trọn, ánh mắt vui và biết ơn  thật đẹp, tay cầm tay  họ như quấn quít vào nhau.

 

THĂM NHÀ MỒ CÔI LÂM BÍCH (Hưng Yên)
Sáng ngày 2/12/2013 . Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho nhà trẻ mồ côi  TRUNG TÂM LÂM BÍCH -Hưng Yên. Được biết nhà trẻ mồ côi nầy mới thành lập, gom tụ các em mồ côi quanh đây. Hiện Trung tâm có hơn 30 em trong độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi. Các em được nuổi sống, được học hành, gửi đến các trường tiểu học ( học buổi chiều ) và Trung học ( học buổi sáng ) gần đây. Phụ trách cơ sở là Chị Hợp, cùng với 3 chị khác. Trao đổi với chúng tôi Chị Hợp cho biết  sau khi tạm ổn định, Trung tâm có thể nhận thêm khoảng 20, 30, từ các nơi đang xin gởi tới. Song song với việc nuôi sống, học văn hóa. Chúng con sẽ tổ chức hướng nghiệp, dạy các nghề tiểu thủ công nghiệp cho các em, các em nam thì học mộc, vá xe, sửa xe, nữ học đan, thêu, may, móc… Để khi các em lớn rời nhà mô côi cũng có nghề cầm tay để kiếm sống.  Và chúng con cũng đang rất tha thiết nếu được quí ân nhân giúp đỡ sẽ tổ chức một tổ may mặc công nghiệp ở đây, vừa dạy nghề may cho các em, vừa nhận hàng may gia công cho các cơ sở may mặc để tự kiếm sống, cải thiện cuộc sống.. Sau đó đoàn đã trao chút ít quà  tiền, nước mắm, gạo mì… cho nhà mồ côi, các Em sinh viên  thì phát bánh kẹo  và vui chơi với các em.

THĂM NHÀ MỘT SINH VIÊN NGHÈO của QTT
Trên đường về chúng tôi có ghé thăm nhà em Nguyễn Thi Oanh, một sinh viên được QTT Việt – Nauy cấp học bổng  hai năm nay. Đó là  một gia đình chịu nặng nề trong cơn lụt vừa qua. Cha Ngợi cũng nhắc, Đoàn nhớ ghé thăm và xem có thể giúp đỡ gia đình em được gì không? Chúng tôi đã dừng lại trước một ngôi nhà thấp lè tè, tường vôi đã rửa mục nát và loang lổ. Ra đón là một người đàn bà gầy, đen sạm ốm yếu, bà tâm sự chồng  bà đã chết cách đây 6 năm, một mình bà  làm thuê cuốc mướn nuôi 4 đứa con, ba đứa còn đi học . Còn người con trai đầu, bỗng dưng bị trầm cảm, thỉnh thoảng có những cử chỉ cử điệu khó hiểu, có người cho là bị ma quỉ ám. Thỉnh thoảng  những đêm tối trời mưa bão, bà và cả gia đình cũng nghe những tiếng rất lạ, kỳ quái, như tiếng khóc, tiếng thét . Nhiều người khuyên gia đình bà nên  di dời đi, vì căn nhà đó trước đây có người tự tử . Biết là có an cư mới lạc nghiệp. Sự an ổn tinh thần là một điều cần thiết trong cuộc sống, mỗi ngày, cứ sống trong nỗi sợ sệt  để rồi chết dần, chết dần  trong hao mòn.  Nhưng bà biết làm sao hơn,  bà tự an ủi, cũng chẳng làm gì phạm đến qủy thần, hơn nữa gia cảnh  thế nầy muốn  gì cũng chẳng làm khác hơn được. . Chưa hết  nỗi khốn khó, đây là vùng rốn lũ, mỗi khi mưa lớn chưa nhà ai lụt thì nhà bà đã ngập, chưa ai chạy lụt thì gia đình bà đã phải  gồng gánh tránh  lụt, năm nào  lụt nước cũng  ngập lên đến mái nhà  ngâm trong nước hơn cả tuần, có khi nửa tháng. Nhìn căn nhà mối mọt, tường vôi rệu rã phơi trơ gạch, nhiều người trong đoàn không dám bước vào, lỡ rước họa vào thân  mà chỉ đứng ngoài sân. Trước khi ra về đoàn  gửi lại cho bà chút quà  nhỏ. Trên đường về mọi người như cũng cám cảnh trước mãnh đời éo le ngặt nghèo, mọi người trầm ngâm không nói. Cuối cùng chị Thiết nói:

– Thầy ạ!  Thầy xem thử có thể vận động giúp họ tí gì không? họ khốn khổ quá !!!    hay là mình mỗi người hy sinh một tí, năm ba đồng  góp vào. À mà có góp vào thì cũng chẳng được bao nhiêu Thầy nhỉ ?

– Ngày  đầu  đến tận nhà em Oanh để xác minh gia cảnh để cấp học bổng trước sự thê lương của gia đình  bà ấy tôi cũng thấy thật xót xa nghẹn ngào, nhưng chưa giúp gì được, trưa nay các chị ở tổ may mặc Thanh Tuyển mời đoàn ăn cơm, bữa cơm thanh đạm, với những món độc đáo như rau ren, thịt kho tàu đặc biệt.. dưa  cà muối, rau muống luộc. Mọi người vừa ăn vừa chia sẽ cảm nghĩ của mình trong mấy ngày thăm viếng phát quà vừa qua.  Tôi rất cảm động trước tình cảm của Anh chị em, Nhất là chia sẽ tâm tình của các  em Sinh Viên, Thơ và Phương Vương Phúc .

  “Qua mấy ngày thăm viếng các cơ sở  Mồ côi khuyết tật , như ở Hướng Phương Quảng Bình, nhà khuyết tật Hồng phúc, Trung tâm trẻ em Khuyết tật 19 tháng 3, Trung tâm mồ côi Lâm Bích và nhà em sinh viên Oanh, con khám phá ra rằng con đang có một cuộc sống thật diễm phúc, đời con thật nhiều hồng phúc, nhiều ân sủng Trời ban cho mà con không biết . Mặc dù hiện nay  nhà con không giàu sang, không quyền quý, nhưng con  thấy như thế là  quá đầy đủ, con không mơ ước gì thêm . Xưa nay con sống vô cảm, sống với con mắt hững hờ trước những bất hạnh của người khác. Bây giờ con  nói với con, phải làm, phải cố gắng làm một chút gì đó  để mang lại niềm vui và  làm vơi đi chút khổ đau của những con người số phận hẩm hiu khốn khổ đó.. “.


Tôi thực sự cảm động, khi nghe những lời tâm sự chia sẽ từ  tâm tư của những người trẻ. Tôi thấy bình minh đang lên. Những chuyến đi từ thiện vừa qua, tôi mời,  tôi khuyến khích em cùng  đi chỉ để  với ước mơ là  chia sẽ chút niềm vui cho người khác, và giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong tôi và chuyền ngọn lửa yêu thương  ấy cho em.  Ngọn lửa ấy đang bắt đầu được nhen nhúm.

DUYÊN NGHÈO
(đại diện QUỸ TÌNH THƯƠNG VIỆT NAUY)

(xin bấm vào hình nếu muốn xem hình lớn)

 

Leave a comment